RSS

BỐ THÍ ĐÚNG PHÁP

14 Oct

Hòa thượng Thích Trí Quảng

Bố thí là sự chia sẻ vật chất hoặc giúp đỡ tinh thần cho người khác, nhưng pháp bố thí không phải chỉ đơn thuần là việc làm từ thiện theo người thế gian, mà bố thí theo Phật dạy thể hiện ý nghĩa rất quan trọng đối với người bố thí lẫn người nhận của bố thí. Vì vậy, bố thí là một trong trong sáu pháp căn bản (Lục độ) mà hành giả tu Bồ tát hạnh cần thực hiện trên bước đường thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Vì pháp tu dẫn đến quả vị Phật, cho nên bố thí rất quan trọng được Đức Phật nhắc đến trước nhất trong pháp Lục độ của hành giả tại gia và xuất gia.

Con người sống trên cuộc đời này luôn bị lòng tham lam, ích kỷ ràng buộc tâm trí họ và thúc đẩy họ hành động sai lầm, làm việc tội lỗi tác hại đến người khác và gây hại cho xã hội. Ngoài ra, lòng tham lam, ích kỷ còn nuôi lớn cái ngã của con người, làm tăng trưởng tam độc: tham, sân, si; cho nên từ đó càng làm cho người ta tiến sâu vào con đường tối tăm, không thể phát huy đạo đức, không thể thăng hoa đời sống tâm linh. Chính vì sự tác hại như vậy của lòng ích kỷ, tham lam, bố thí là pháp hành trước nhất có khả năng giảm bớt cho đến xóa bỏ hẳn tánh ích kỷ, luôn gom về cho mình. Nhất là hiện nay, nhân loại với 7 tỷ người, mà hơn hai phần ba dân chúng còn sống nghèo khổ, cho nên việc thực hành bố thí theo Phật dạy rất cần thiết và có giá trị rất cao.

Thật vậy, trước nhất, bố thí làm cho người ta biết giảm bớt sự thụ hưởng riêng mình để nghĩ đến giúp đỡ cho người khác. Ta có thể cho những gì mình có dư, hoặc cao hơn, cho những thứ mình đang dùng, nhưng nếu để cho người dùng thì được ích lợi nhiều hơn. Khi thực hành bố thí như vậy để xem ta có còn khởi lên lòng tham lam, bỏn xẻn, tiếc của hay không. Thực tập nhiều lần việc san sẻ, bố thí sẽ khiến ta bớt ích kỷ, bớt được cái ngã thu gom về cho mình. Và khi biết san sẻ cho người, ta đang tâp sự đi theo con đường của Bồ tát, con đường luôn nghĩ đến mọi người, luôn vì mọi người.

Việc giúp đỡ người không nhất thiết là chia sẻ tiền bạc. Theo Phật dạy, giúp đỡ người có thể thực hiện dưới ba hình thức là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là giúp tiền bạc, thuốc men, thực phẩm, áo quần v.v… cho những người nghèo khó. Điều quan trọng là bố thí đúng lúc để cứu mạng sống cho người đang gặp nguy biến, như giúp nạn nhân động đất, sóng thần, bão lụt, hỏa hoạn, bệnh nặng …Và bố thí đúng đối tượng, tức giúp cho người gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng có ý chí phấn đấu để họ vượt khó, đi lên, như cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, hoặc hỗ trợ đồng vốn cho người làm ăn lương thiện …

Ngoài ra, điều có ý nghĩa quan trọng đối với tài thí đúng pháp là sự giúp đỡ tài vật chứa đựng lòng từ ái chân thật của người bố thí, khiến cho người nhận được của bố thí không ỷ lại vào sự giúp đỡ, mà họ càng nỗ lực hơn trong việc làm. Thật vậy, thực tế cho thấy các bậc chân tu hoặc người có đức hạnh khi cho những món quà, tuy đơn giản nhưng đã gieo được vào lòng người nhận những thiện căn, khiến họ cảm thấy vui vẻ, phấn chấn cố gắng vượt khó, không còn buồn khổ, than trời trách đất, hoặc không còn lao vào những việc làm tội lỗi. Được như vậy là nhờ bên trong món quà ban tặng, người cho đã kèm thêm tâm từ bao la, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô cùng, tâm tinh tấn vươn lên trong cuộc sống theo con đường lương thiện, đó chính là tài thí đúng pháp.

Pháp thí là việc giảng dạy những lời của Phật để cho người nhận ra đường chánh nẽo tà, hiểu đúng được chính mình và mọi vật trên cuộc đời này, nhờ đó nuôi dưỡng cuộc sống đạo đức và thăng hoa trí huệ. Ngoài việc giảng nói pháp Phật, những lời chỉ dạy cho người về kỹ thuật, về học vấn, về nghề nghiệp, về cách sống tốt đẹp để họ tiến bộ trong công việc, tăng trưởng hiểu biết và nhất là biết xử thế theo Phật dạy, có được cuộc sống an lạc, giải thoát cho bản thân, lợi ích gia đình và cho xã hội, là đỉnh cao của pháp thí.

Vô úy thí là người gặp hoàn cảnh bức ngặt, rối loạn tinh thần, ta an ủi, khuyên dạy, chỉ cách tháo gỡ, , giúp họ bình tâm trở lại, không còn lo sợ, buồn khổ và họ nhận ra việc phải làm, điều nên tránh thì sẽ không phạm sai lầm. Thực tế chúng ta thấy những bậc chân tu đạo cao đức trọng dễ dàng thể hiện pháp vô úy thí và là chổ nương tựa an ổn cho nhiều người. Những người mắc bệnh tâm thần vì nhiều lý do khác nhau, hoặc những hiện tượng khác, khi đến với bậc chân tu thì nhà sư chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng, một câu chú nguyện, thậm chí một ánh mắt từ bi ban cho người bệnh, khiến họ không còn khờ dại, tâm trí dần dần trở về trạng thái ổn định bình thường. Có thể nói, vô úy thí đã hàm chí pháp thí của hành giả có đức hạnh, có đạo lực mới tạo nên một tác dụng mãnh liệt, một cách nhẹ nhàng đơn giản. Bố thí đúng pháp và có giá trị siêu tuyệt theo đạo Phật là như vậy.

Tóm lại, bố thí đúng pháp theo Phật dạy, đem lại lợi ích cho chính người bố thí, loại bỏ được tánh ích kỷ, tham lam, giảm bớt cái ngã và tăng trưởng lòng từ bi đối với mọi người. Ngoài ra, người nhận được của bố thí đúng pháp sẽ tinh tấn vượt khó, sẽ thành công trong công việc và nhất là họ sẽ làm công việc bố thí, dạy dỗ, giúp đỡ người khác như họ đã từng được nhận trước kia. Người bố thí lẫn người nhận đều thăng hoa cuộc sống đạo đức, tri thức đều thể hiện mẫu người lợi ích cho gia đình và cho xã hội; đó là mô hình đúng đắn của bố thí theo Phật giáo./.

(Nguồn: http://nigioingaynay.com)

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười 14, 2011 in Phật Học

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: