RSS

NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN NGỌC HOÀI

23 May

Nguyễn Ngọc Hoài là một trong 10 nhà ngoại cảm xuất sắc nhất trong 10 năm 1997-2007, đã được các tổ chức của Việt Nam là UIA, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), Trung tâm Bảo tồn văn hóa nghệ thuật truyền thống (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) tặng bằng khen ngày 21 tháng 7 năm 2007.

Chị Nguyễn Ngọc Hoài sinh năm 1965, quê ở Thái Bình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Điện Biên. Vợ Chồng chị với ba đứa con ngoan ngoãn sống trong một gia đình hạnh phúc. Chị người nhỏ nhắn, mảnh mai, tính tình điềm đạm, cởi mở dễ gần. Trông chị chẳng có gì khác biệt với những người phụ nữ cùng trang lứa. Cuộc sống của chị và gia đình chị cũng bình dị như mọi gia đình khác. Ngoài công việc tâm linh bận rộn tổn hao nhiều sức lực, trí tuệ chị còn phải lo làm tròn chức phận làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ trong gia đình.

Chị không theo đạo nào cả. Việc chị trở thành nhà ngoại cảm cũng chẳng có gì là li kỳ, bí hiểm, chị cũng chẳng chết đi sống lại như một số nhà ngoại cảm khác. Song con đường trở thành nhà ngoại cảm của chị cũng đầy gian truân, vất vả, chẳng dễ dàng chút nào. Cách đây 8 năm, khởi đầu chị phải đến tận nơi mới tìm được mộ, chị không đi thì bị ốm. Có không ít lần chị phải mang theo cả con nhỏ lên núi cao rừng rậm tìm mộ hàng nửa tháng liền dưới trời mùa đông giá rét như cắt thịt hay mùa hè nắng nóng như đổ lửa, với những cơn mưa nguồn bất chợt, với vắt và muỗi rừng nhiều vô kể, đó là chưa kể đến những nguy hiểm luôn rình rập như thú dữ, rắn độc, lở núi… Vượt qua được những thử thách đó, khả năng ngoại cảm của chị càng ngày càng được nâng cao, phong phú và hiệu quả hơn. Từ khi có khả năng ngoại cảm cơ thể và sức khỏe của chị vẫn bình thường chỉ thỉnh thoảng chị bị những cơn đau nhức xương ghê gớm nhưng chỉ kéo dài vài giờ, sau lại tự nhiên khỏi.

Với khả năng ngoại cảm đã được thực tế chứng minh, cách đây vài năm  từ thành phố Điện Biên xa xôi chị được mời về Thủ đô làm việc tại Liên hiệp Khoa học công nghệ  tin học ứng dụng (UIA) và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.

Trong cuộc sống thường nhật cũng như khi làm việc chị không xưng là “Cậu” này, “Cô” nọ, “Thầy” kia… mà chị xưng hô tùy theo lứa tuổi rất thân mật, gần gũi và lễ phép. Chị xưng chị với người ít tuổi hơn, xưng em với người hơn tuổi, xưng cháu đối với người đáng tuổi chú, bác… Chị ứng xử với mọi người rất có văn hóa, lịch sự, chân thành và thẳng thắn. Cách làm việc của chị cũng chẳng có gì khác thường, chị không nhảy đồng múa may quay cuồng hay lầm rầm khấn vái như các thầy, cô khác. Đầu giờ chị thắp hương và vái một vài vái, rồi ngồi vào bàn giấy làm việc. Trên bàn làm việc của chị chỉ có giấy, bút, tài liệu và điện thoại. Khách đến tìm mộ, hỏi những vướng mắc về phần Âm thường mang lễ tùy tâm, cứ tự động đặt lên bàn lễ, chị chẳng cần biết nhiều hay ít. Chị đối xử với ai cũng như ai, không phân biệt sang hèn, không thành kiến với quá khứ của người chết và người đi tìm mộ. Chị thường quan tâm và  tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những người già cả, những người có hoàn cảnh khó khăn… Nếu có ai đó đặt vấn đề nhờ chị giúp, tốn kém bao nhiêu cũng xin đáp ứng thì chị từ chối ngay. Trái lại, đối với những người có tâm chị giúp đỡ rất tận tình, không đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì. Trường hợp ai đó đến lượt làm xong phần thủ tục (ghi họ tên địa chỉ người đi tìm, quan hệ với người cần tìm, họ tên, quê quán người mất…) mà chị bảo không thấy vong về, chị nói hoàn cảnh gia đình của vong toàn sai cả hoặc nói đúng dưới 70% thì chị sẽ không vẽ sơ đồ, không hướng dẫn tìm mộ, có nài nỉ chị cũng vô ích vì không chắc chắn chị không bao giờ hướng dẫn bừa. Lương tâm luôn nhắc nhở chị điều đó, sự thận trọng là một trong những nguyên tắc làm việc của chị. Chính vì vậy ai không được việc cũng vui lòng. Thực tế cho thấy những trường hợp tìm mộ mà chị đã vẽ được sơ đồ  thì hầu như đều tìm thấy, chỉ có điều là dễ hay khó, nhanh hay chậm và người đi tìm có lòng tin và quyết tâm hay không. Trường hợp chị vẽ được sơ đồ nhưng không tìm thấy mộ cũng có, nhưng không nhiều. Sơ đồ chị vẽ ra một cách vô thức, chị cũng không giải thích được tại sao lại vẽ  ra sơ đồ với những địa danh như vậy, một thế lực vô hình điều khiển chị vẽ. Sơ đồ có thể không chuẩn xác 100%, nhưng những nét cơ bản thì không thể sai được. Những chi tiết chưa chuẩn xác sẽ được điều chỉnh trong quá trình chị hướng dẫn tìm mộ qua điện thoại. Điều đáng chú ý là hầu hết các sơ đồ chị vẽ ra chỉ có tên một địa danh cụ thể làm mốc, còn lại là những con đường, dòng sông, dòng suối hay những cây cối, nhà cửa, làng xóm… được chị xác định làm vật chuẩn theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc với những cự ly khá chính xác… Tìm được đến địa danh đó, chị sẽ hướng dẫn tiếp hoặc phần Âm xui khiến có người hoặc con vật dẫn đi hoặc tự tìm đến được những vị trí vẽ trên sơ đồ.

Là một người có tâm, có đức, lại chịu khó tìm tòi, học hỏi, rèn luyện, nếu được tạo điều kiện thuận lợi thì trong tương lai có thể khả năng ngoại cảm của chị sẽ tiến rất xa.

* * * * *

Vong là linh hồn người chết. Áp vong là đưa linh hồn người chết nhập vào một  người  để những người khác trong gia đình nói chuyện với linh hồn người chết thông qua người bị nhập. Khi bị vong nhập, những người ấy không thể chủ động trong hoạt động và lời nói của mình mà ở trong trạng thái vô thức. Mọi hoạt động và lời nói của họ đều do một thế lực vô hình (vong) điều khiển, không thể cưỡng lại được. Thường là sau khi vong “đi”, người bị nhập vong ngã vật ra và không còn nhớ là vừa rồi mình đã nói và làm gì. Nếu vong nhập vào “thầy” hoặc “cô” thì người ta nói là “gọi hồn” và đương nhiên trong trường hợp này người ta rất khó phân biệt thật giả. Chính vì vậy không ít kẻ đã lợi dụng việc “gọi hồn” để hành nghề mê tín dị đoan nhằm lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. Trong trường hợp này, nếu đúng là  hồn đựợc gọi nhập vào “thầy” thì những lời nói của hồn qua “thầy” phải được kiểm chứng bằng những chuyện riêng tư mà chỉ những người trong gia đình mới biết, người ngoài không thể biết được. Còn trường hợp hồn nhập ngay vào người nhà thì dễ xác định được lòng tin, loại trừ các trường hợp giả bị vong nhập để thực hiện một mục đích riêng nào đó.

Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài áp vong là không để hồn nhập vào mình mà nhập vào người nhà của gia đình đi áp vong. Chị thường tiến hành áp vong cho hàng chục gia đình một lúc. Hồn của gia đình nào nhập vào người của gia đình đó, những người không bị nhập nói chuyện với hồn qua người bị nhập, chị không can dự gì vào câu chuyện riêng của họ. Vong có thể nhập vào bất cứ người nào mà không phân biệt già, trẻ, trai, gái; tuy nhiên nhà ngoại cảm không có khả năng ấn định người để cho vong nhập vào cũng như không ấn định cho vong của một người chết nào đó nhập theo yêu cầu của gia đình.

Sau đây là một số câu hỏi và câu trả lời của chị Hoài.

– Câu chuyện của vong với người trong gia đình thường xoay quanh nội dung gì?

– Người trong gia đình gặp vong thường hỏi phần Âm nhà mình như thế nào, vong có thiếu thốn gì không, vì sao bị chết, chết như thế nào, mồ mả ở đâu, xin hướng dẫn cho đi tìm (thường gặp ở các gia đình liệt sỹ) và hỏi xin vong chỉ dẫn cách giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hiện tại… Về phía vong thì thường ôn lại những kỷ niệm lúc còn sống, nói về cái chết của mình, hướng dẫn tìm mộ, đặc biệt là tất cả các vong về đều khuyên răn con cháu sống có tâm có đức, sống lương thiện, hòa thuận với nhau, chỉ ra những lỗi lầm của từng người cần phải khắc phục… Vong không bao giờ nói dối hoặc xui khiến con cháu làm những điều sai trái và không bao giờ làm hại những người thân.

– Theo chị, việc áp vong có lợi  hay có hại gì không?

– Hại thì tôi chưa thấy, chỉ cần đừng mê tín dị đoan dễ bị những kẻ giả danh ngoại cảm hoặc lợi dụng danh nghĩa nhà ngoại cảm để lừa bịp thì sẽ không có gì xấu cả. Theo tôi thì các câu chuyện của vong với các gia đình như vậy có nội dung giáo dục tốt lắm chứ. Có những gia đình nói với tôi sau khi áp vong nghe vong dạy, các cháu ngoan hẳn lên. Áp vong cũng cảnh báo cho những kẻ rắp tâm làm những điều xấu xa biết, những việc họ làm không phải chỉ có mình họ biết đâu, Hãy coi chừng! Những việc đó chỉ làm cho xã hôi tốt đẹp và lành mạnh hơn, có gì xấu đâu. Đó là chưa kể đến việc qua áp vong tìm được các mộ thất lạc, tìm được người thân bị thất lạc… mang lại niềm an ủi và hạnh phúc cho nhiều gia đình.

– Người đi áp vong cần phải làm gì để áp vong thành công?

– Qua theo dõi kết quả áp vong thì tôi thấy để áp vong thành công trước tiênngười đi áp vong phải có cái tâm, có động cơ trong sáng; thứ hai là phải tuân thủ nghiêm túc những thủ tục được hướng dẫn, lễ không tính bằng tiền, lễ tính bằng tấm lòng. Ai có tâm thế nào thì lễ như thế. Đặt lễ làm sao để phần Âm chứng cho cái tâm của mình, chứ không nên quan niệm đặt lễ cho nhà ngoại cảm. Khi phần Âm không chứng cho cái tâm của mình thì công việc sẽ không có kết quả. Thứ ba là phải tỉnh táo phát hiện ngay người giả vờ bị vong nhập để thực hiện mục đích riêng tư của họ.

– Qua việc áp vong, vong có thể tự chỉ cho người nhà tìm được mộ của mình không?

– Tôi chưa gặp trường hợp nào vong trực tiếp chỉ dẫn cho người nhà tìm được mộ. Hầu như tất cả các trường hợp tìm mộ, vong đều chỉ dẫn thông qua nhà ngoại cảm. Sự chỉ dẫn của vong kết hợp với khả năng của nhà ngoại cảm là hai yếu tố không thể thiếu trong việc tìm mộ. Vong không chỉ dẫn thì nhà ngoại cảm cũng chịu và ngược lại, nhà ngoại cảm không có khả năng tiếp nhận thì sự chỉ dẫn của vong cũng trở nên vô nghĩa.

– Sau khi bị vong nhập, những người ấy có thể được vong cho hưởng “lộc” như cho khả năng ngoại cảm: tìm mộ, nhìn thấy và nói chuyện được với vong hay những khả năng khác?

– Không thể có chuyện đó. Nếu ai đó cho rằng sau khi bị vong nhập họ có được khả năng ngoại cảm thì chỉ là hoang tưởng. Quá trình trở thành nhà ngoại cảm không đơn giản, nếu không có sự đột biến trong cuộc sống thì cũng là quá trình thử thách, rèn luyện, học hỏi rất công phu, vất vả và đầy gian khổ, không bỗng dưng mà có được. Mặt khác không phải chuyện gì vong cũng biết và muốn ban tài phát lộc cho ai cũng được.

– Tỷ lệ áp vong thành công được bao nhiêu phần trăm?

– Thường thì tỷ lệ áp vong thành công là 70 – 80%, tức là cứ 10 gia đình thì 7 – 8 gia đình có vong về nhập vào người nhà.

* * * * *

Tác giả Đinh Trần mô tả lại một buổi áp vong do chị Hoài thực hiện như sau:

Khoảng trung tuần tháng 9-2007, tôi cùng hai cô bạn là phóng viên truyền hình đến nơi cô Hoài áp vong: Số 1 Đông Tác – Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội.  Khoảng 8 giờ sáng, đến nơi chúng tôi  thấy gian phòng rộng trên tầng 4 của tòa nhà đã chật ních người. Chúng tôi tìm chỗ len vào ngồi. Đây là địa điểm áp vong, phía trên là một tượng Phật lớn và một hương án đặt lễ, bên phía tay trái đặt một bàn làm việc. Trên hương án, khách đến đã bày đầy hoa quả, không có lễ mặn. Sàn nhà lát gạch men sạch sẽ, trời nắng nóng, mọi người ngồi cả xuống sàn, chuyện trò rôm rả. Tôi đếm trong phòng có trên 60 người của khoảng 12-13 gia đình (thông thường mỗi gia đình đi từ 4 đến 6 người). 9 giờ  sáng, cô Hoài bắt đầu làm việc. Chị yêu cầu mọi người trật tự, tắt hết điện thoại di động, không ngồi dựa lưng vào tường, ngồi quây lại theo từng gia đình, và khi vong về thì chuyện của gia đình nào biết gia đình ấy, không can dự vào chuyện của gia đình khác… Thắp hương xong, chị vái vài cái rồi quay xuống bảo mọi người nhắm mắt lại, hít thở sâu. Chị vỗ tay 5, 6 cái rồi nói to: “Nào, mời các vong về gặp người nhà!”. Sau đó, chị quay về bàn giấy ngồi quan sát. Thấy vong về với gia đình nào, gia đình ấy có người lắc lư nhẹ, chị đến gần người đó và xòe bàn tay úp xuống cách đầu người ấy khoảng 20 cm, rồi nói: “Lạy vong, con cháu đang đợi vong, mời vong về nói chuyện với con cháu nào!”. Người đó lắc lư mạnh dần. Vong đã nhập vào người đó. Lúc này những người khác trong gia đình mở mắt xúm vào hỏi chuyện vong qua người bị nhập. Chị lại tiếp tục quan sát và đến trợ giúp các gia đình khác. Có nhiều gia đình không cần chị làm động tác dụ vong, nhưng vong vẫn nhập. Có những gia đình vừa mới đầu vong đã nhập, có những gia đình một lúc lâu sau hoặc cuối buổi vong mới nhập. Hôm đó có 3 gia đình không được vong nhập, lại có những gia đình vong này vừa đi, vong khác lại về. Có những vong về kêu khóc thảm thiết, có vong kêu đau đớn, có vong khoa chân múa tay nói chuyện rôm rả với người nhà, có vong về người nhà muốn hỏi thế nào thì hỏi cũng không trả lời, chỉ gật đầu (nếu đúng) và lắc (nếu sai)… Có những gia đình nói chuyện với vong xúc động, khóc rưng rức. Phòng áp vong ồn ào, ầm ĩ như chợ vỡ. Người bị vong nhập không chỉ là phụ nữ, mà cả đàn ông, thanh niên… Khi cong “đi”, người bị vong nhập nằm vật ra, chân tay giá lạnh, một lát sau thì trở lại bình thường. Tôi hỏi một người vừa bị vong nhập đã trở lại trạng thái bình thường:

– Khi bị nhập, cô cảm thấy thế nào?

– Lúc đó tôi thấy người mình bị một khối đen đè nặng, tôi không còn làm chủ được hành vi và lời nói của mình nữa, muốn cưỡng lại cũng không được.

– Khi đó cô nói gì và làm gì bây giờ có nhớ không?

– Chỉ nhớ láng máng thôi. Mọi lời nói và hành động như bị một thế lực vô hình điều khiển, không thể nói và làm theo ý muốn của mình được.

Tôi hỏi một bác già trong gia đình vừa mới nói chuyện xong với vong:

– Những chuyện quá khứ vong nói có chính xác không?

– Rất chính xác! Chỉ có cụ ấy (vong) mới biết được những chuyện riêng tư trong gia đình hồi trước mà ngay cả nhiều người trong gia đình ngồi đây cũng không biết được.

Lần đầu tiên được chứng kiến áp vong tập thể do chị Hoài thực hiện, tôi không khỏi kinh ngạc. Sau đó tôi có đến dự một số buổi áp vong nữa, cảnh tượng vẫn diễn ra tương tự. Nếu ai đó chưa tin chuyện áp vong là sự thực thì cứ gọi đếnsố máy 0917 885 267, xin chị Hoài cho dự một buổi áp vong do chị thực hiện (lưu ý là do chính chị chứ không phải người mượn danh chị thực hiện). Tôi được biết hiện nay chị thường làm việc tại nhà riêng của mình: kilômét 26, quốc lộ 1A cũ (cách Hà Nội 26 km, cách Phủ Lý 32 km), xã Thắng Lợi – huyện Thường Tín – Hà Nội.

Bạn Trương Thái Dương (từ website www.nhantimdongdoi.org) cũng đã kể lại một buổi tổ chức áp vong tập thể do chị Nguyễn Ngọc Hoài thực hiện như sau:  

Đúng 7 giờ 30 ngày 18-5-2008, gia đình tôi có mặt tại văn phòng làm việc của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tại km 26, quốc lộ 1A cũ, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nôi) để áp vong chú ruột tôi là liệt sĩ Trương Triệu Quý (sinh năm 1933, nhập ngũ năm 1950. đã được đào tạo sĩ quan tại Trung Quốc và tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. nguyên là Đại uý Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh ngày 5-6-1968 tạii mặt trận Khe Sanh), theo như chị yêu cầu trước khi tìm mộ chú lần thứ hai.

Tôi chưa đi áp vong và cũng chưa từng biết việc này như thế nào. Đến nơi thấy có rất nhiều ô tô, xe máy đỗ bên ngoài. Văn phòng làm việc rộng chừng 50 m2 chật kín người ngồi. Khoảng 8 giờ, chị Hoài xuất hiện, chị yêu cầu mọi người tắt hết điện thoại, từng gia đình ngồi vây tròn nhau trên chiếu. Chị Hoài nói:

– Mời các gia đình chú ý nghe tôi hướng dẫn để áp vong, áp vong có nghĩa là đưa phần linh hồn của người đã mất về gá nhập vào người đang sống, ta cứ tạm hiểu nôm na là tôi sẽ mời người âm về mượn tạm thân xác người sống để hai bên âm dương giao tiếp với nhau. Ở đây tôi chỉ áp vong để hỗ trợ các gia đình trong việc đi tìm mộ. Vì vậy, khi người âm về các gia đình tự hỏi han để lấy thông tin, nhớ rằng vong về là một phần thông tin, một phần nữa là khả năng của nhà ngoại cảm, hai việc đó hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm mộ. Việc đi tìm mộ là hết sức khó khăn, vất vả, tốn kém về tiền bạc, thời gian, công sức, cho nên các gia đình chú ý vào công việc nhà mình, biết chắt lọc thông tin để đi tìm mộ. Mời mọi người ngồi yên lặng, nhắm mắt vào, hít sâu vào thở mạnh ra đều đều cho vong linh mượn xác.

Sau đó chị vừa đi vừa vỗ tay và nói tiếp:

– Nào, mời các vong về nào, mời các vong về để gặp người nhà của các vong nào, người nhà thương nhớ, nhớ thương mời các vong về để đi tìm phần hài cốt của các vong, mời các vong lên nào. Các vong có muốn người nhà đi tìm hài cốt của mình không nào?

Chị nói ngọt ngào, nhẹ nhàng sau mỗi lần vỗ tay, cả phòng mọi người im phăng phắc, rồi nhiều người lắc lư, oà lên khóc.

Tôi quan sát thấy có khoảng hơn 50 người ngồi thì mỗi gia đình đều có các vong về nhập vào, người bị nhập không cứ là nam, nữ, già, trẻ, họ đều có thể được nhập. Một người được vong nhập còn những người khác mở mắt ra xúm xít vào hỏi han, khóc lóc, âm dương gặp nhau mừng, tủi, khóc có cười có… cảnh tượng hết sức cảm động và thiêng liêng, có liệt sỹ nhập vào phụ nữ nhưng hút thuốc lá, có người muốn uống hớp nước chè, ăn cái kẹo, cái bánh, trái cây v.v… Cũng có nhà chưa có vong lên. Tôi liên tưởng tới thế giới của những người âm.

Lần đầu tiên chứng kiến tôi không khỏi kinh ngạc lẫn bàng hoàng về khả năng tiếp đón một loạt người âm của chị. Thế giới của các loại vong linh đang hiền hiện.

Sau khi một loạt vong lên nhập vào người nhà, chị Hoài quay vào bàn làm việc ngồi theo dõi các gia đình tiếp xúc với vong, thỉnh thoảng lại hướng dẫn các gia đình hỏi han vong để biết nơi mất và phần cốt còn hay hết, đã qui tập hay chưa?

Gia đình tôi có vong về, nhưng không phải chú Quý mà là bố chú ấy (tức là ông tôi). Mọi người hỏi phần mộ của chú, ông tôi nói mời chú lên mà hỏi, ông chỉ khóc thương con cháu và nói nhiều chuyện riêng tư trong gia đình. Chờ lúc lâu sau không thấy chú về tưởng như hết hy vọng, bỗng nhiên chú Quý về nhập vào chị gái tôi, chú oà khóc lên một tý rồi thôi.

Chú nói chuyện to, rất dứt khoát, chú nói lần trước đã đến đúng chỗ mà không biết tìm, chú bị thương do mảnh pháo găm vào tận bẹn, máu ra nhiều, xương chú còn vắt chéo nhau (thông tin này chính xác khi tìm được, phần xương bị thương đủn lên háng vắt chéo sang đoạn xương đùi khác). Chú căn dặn đi tìm chỉ cần tôi đi thôi hoặc mấy đứa cháu gái thích đi chơi cũng được, chú dặn cho ai đi, không được cho ai đi, tìm về thì báo ở đâu, chôn cất chú thế nào. Chú dặn dò tỷ mỷ và bảo là không được làm đám to tốn kém, chú cũng biết bố tôi đang ốm nặng, rất mong tìm đưa được chú về, chú dặn nhớ báo cho bạn bè chú. Chị tôi xin báo cho vợ chú, chú nói:

– Không được báo, có lòng thì đến không thì thôi cũng không sao, chiến tranh mà cháu, chú hy sinh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà, người ta cũng khổ lắm chứ, chú ra đi không trở về, chú hy sinh lâu rồi chứ đâu phải là ngày một ngày hai, người ta sống đang yên ổn với cuộc sống thực tại, các cháu cũng đừng vì chú mà khuấy động lên làm gì cho khổ họ, họ có gia đình riêng rồi đừng vì mình mà…

Chú bỏ lửng câu nói, giọng trầm xuống buồn buồn, rồi dường như chú không muốn không khí ấy kéo dài, chú lại hùng hồn kể lại chuyện lính chiến đấu ngày xưa.

– Ngày xưa ấy, các chú còn mải đi đánh nhau…

Cả nhà tôi khóc rưng rức vì thương xót chú. Các gia đình khác xong việc vây quanh vào chỗ nhà tôi hỏi han chú, mọi người sung sướng, vui mừng như thể đón tiếp người thân nhà mình đi xa lâu ngày trở về…

Theo Đinh Trần, tác giả cuốn sách “Trả lại tên cho liệt sỹ khuyết danh“ (NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2008)

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Năm 23, 2011 in Tâm Linh

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: