RSS

MỘT DÂN TỘC LỚN BẮT ĐẦU TỪ TRẺ NHỎ

28 Mar

Hồi âm từ bài viết của TS. Hà Minh Thành

(Nhà văn Nam Ninh)

Tháng tư năm ngoái, tôi có dịp thăm cháu học ở bên Nhật 2 tháng, ở thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, phía nam Nhật Bản. Ban đầu nghĩ chỉ sang chơi, thư giãn, nhưng quan sát thấy nhiều chuyện đáng nói, lại thêm Trần Dũng ở nhà điện sang dục viết bài. Tôi đã mail về để 5 bài báo đăng trong nước, nội dung chủ yếu những chuyện sinh hoạt thường ngày của những người bình thường ở Nhật mà mình nhìn tận mắt, nó giống ở ta mà cũng thật khác ở ta. Sau thảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3/2011, và nguy cơ thảm họa hạt nhân mới thấy tính cách Nhật rõ nét.

Hồi đó tôi ngạc nhiên lắm, khi thấy trẻ con thành thị ở đây, sau giờ học cũng lăn lê bò toài, phơi nắng, phơi gió ở sân chơi, đứa nào cũng đen nhẻm đen nhèm như trẻ trâu ở ta.

Tôi thường thấy những đứa trẻ loạch oạch ngã khi chạy theo mẹ, và người mẹ chỉ dừng lại đợi con chứ không ngoái lại. Họ muốn dạy những đứa con mình tự đứng dậy khi bị ngã.

Tôi đã thấy đứa trẻ mè nheo, vòi vĩnh, khóc theo mẹ, nhưng mẹ nó vẫn thản nhiên bước lên xe rồi sập cửa lại, khi thằng bé tự mình thôi khóc, người mẹ mới mở lại cửa xe cho cháu bé lên. Họ không muốn con mình ủy mị.

Một lần ở vườn trẻ tôi thấy các cháu đi trên trục lăn bị ngã, vội đỡ cháu dậy, người mẹ cúi đầu cám ơn, rồi lại lắc đầu, có vẻ không hài lòng động thái đó của tôi, họ muốn con họ phải tự tìm ra cách mà khắc phục.

Một lần khác ở vườn trẻ mẫu giáo, tôi dẫn cháu tôi đi cầu trượt, cháu tôi lanh chanh chen lấn các bạn đòi trượt trước, các bạn la hét ngăn lại, tôi hỏi vì sao? Các bạn bảo phải xếp hàng chứ. Tôi bảo, cháu còn nhỏ, chưa biết xếp hàng, các bạn (cũng chừng 4, 5 tuổi) cầm tay cháu gái tôi bảo, vậy thì nhường cho em lần này thôi, nhưng lần sau phải tập xếp hàng nhé!

Một lần đi trên phố, tôi thấy hai cháu nhỏ, một trai một gái, đứa lớn cũng chừng 5 tuổi, săm sắn soi mói các ngóc ngách nhặt rác bỏ vào túi xách tay, người bố thì chỉ hết góc này góc khác cho con tìm rác. Hóa ra họ dạy con nhặt rác trước khi đến tuổi tới trường học chữ.

Một lần đi chuyến tàu thủy chiều từ Kyoto về Kitakyushu, cơm nước xong, thấy một anh xe thùng đồ như bán hàng rong ở “Câu lạc bộ” trên tàu, trẻ con hớn hở bu quanh, lại tưởng chúng đến mua kẹo kéo. Anh ta mở thùng đồ, lấy ra đủ loại hình cắt bằng bìa, và bắt đầu câu chuyện. Anh kể toàn chuyện cổ tích, chuyện dân gian, người thiện thì dũng cảm thương người, kẻ ác thì gian manh, xảo quyệt, nhưng bao giờ cái thiện cũng thắng cái ác. Anh ta lại minh họa bằng hình cắt dán với đôi tay khéo léo rất sinh động. Sau mỗi câu chuyện người chủ trò lại đặt câu hỏi hỏi từng cháu nhỏ, cháu nào phát biểu đều được chia kẹo, cháu nào trả lời đúng được gói kẹo to. Buổi sinh hoạt không mất tiền mua vé ấy chỉ kéo dài hơn một tiếng nhưng sôi nổi lắm, lại được chia quà, bọn trẻ cười nói râm ran. Hóa ra người Nhật tìm cách giáo dục trẻ con ở mọi nơi, mọi lúc …

———————–

Ghi chú: xem lại bài viết của TS. Hà Minh Thành ở đây —> https://thienvakinhdoanh.wordpress.com/2011/03/18/la-th%C6%B0-t%E1%BB%AB-fukushima/#more-68

(Nguồn: http://phamvietdaonv.blogspot.com)

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Ba 28, 2011 in 7.THUẬT SỐNG

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: