RSS

Thêm một câu chuyện về hành trình tìm mộ của Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

26 Tháng 3

Tôi xin chào các bạn, tôi xin kể hầu các bạn một câu chuyện mà chính tôi là người trong cuộc.

Tôi có một người anh em đồng hao (anh em cọc chèo) tên là Thảo. Anh ấy có một người anh trai tên là Hiền, đi bộ đội năm 1966, đến năm 1969 thì hy sinh (giấy báo tử ghi : hy sinh tại mặt trận phía nam ngày 08.03.1969 – Đơn vị KN).

Khi hy sinh, anh Hiền chỉ để lại duy nhất là tấm bằng Tổ quốc ghi công và tờ giấy báo tử do Thị đội thị xã Sơn tây ký (Sơn tây là quê hương của anh Hiền). Anh không hề để  lại một tấm ảnh, một dòng chữ nào gọi là có để làm kỷ niệm.  Mãi sau này, khi đã là anh em cọc chèo với nhau, nhiều lần lên nhà anh Thảo chơi, tôi cứ nhìn mãi vào tấm bằng TQGC và có hỏi về trường hợp hy sinh của anh Hiền thì được anh Thảo cho biết : Anh Hiền hy sinh trong khi hành quân vào nam chiến đấu, bị B52 đánh trúng đội hình nên cả đơn vị tan xác hết, chảng có tin gì, chẳng biết hy sinh  ở đâu. Chẳng có người đồng đội nào cùng đi còn sống mà trở về cả.  Đến cuối năm 2006, vợ chổng anh Thảo về Việt nam nghỉ tết (Vợ chồng anh chị ấy định cư ở nước ngoài), trong một lần lên nhà tôi chơi (khoảng sau tết nguyên đán), tôi có nhắc anh chị ấy nên đi tìm mộ cho anh Hiền. Anh Thảo bảo :  “Bây giờ biết tìm ở đâu hả chú?”  Tôi liền trả lời : “Thì anh chị cứ quyết tâm đi, còn tìm ra sao thì em sẽ liệu đường”.

Thế là anh chị em tôi bắt đầu bước vào việc đi tìm hài cốt anh Hiền với duy nhất là tấm bằng TQGC và tấm giấy báo tử.  Sáng hôm sau, nhờ được đọc trên tạp chí Thế giới mới, tôi được biết trên đường Thuỵ Khuê có 1 Trung tâm tìm mộ Liệt sỹ. Tôi liền đưa vợ chông anh Thảo lên ngay trên đó. Ở trên ấy, chúng tôi được hướng dẫn thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ, đặt lễ… sau đó được đưa lên gác gặp Thày Phụng.

Thày hỏi họ tên, tuổi của người đi tìm mộ (vợ chồng anh Thảo), tên tuổi, quê quán người liệt sỹ. Sau đó thày lầm rầm khấn và cho biết :  Anh Hiền hy sinh  tại Quế sơn (Quảng Nam). Hy sinh do bị thương vào đầu, gẫy xương hàm. Sau khi bị thương, được đưa về trạm quân y, 3 ngày sau thì mất. Hiện nay, mộ được an táng tại nghĩa trang huyện Quế sơn – Quảng nam. Mộ ở hàng… số… v.v… và v.v… Tất cả thông tin trên được Thày nói vào băng ghi âm và trao cho gia đình.

Ngay ngày hôm ấy, anh chị Thảo đã quyết định hôm sau bay vào Quảng Nam để đi tìm mộ như lời chỉ dẫn của thày Phụng. Mặc dù tôi là người “đầu tiêu” việc đi tìm bằng phương pháp ngoại cảm nhưng tôi lại không tin cho lắm. Tôi thấy mọi thông tin chưa có những bằng chứng để khẳng định bất cứ điều gì cả. Tôi liền ngăn anh chị Thảo lại và nói: “Theo em, anh chị cần phải có một thông tin khác để kiểm chứng, nếu tất cả đều trùng lắp thì hãy lên đường”. Anh chị Thảo cho là đúng nên ngừng ngay chuyến đi Quảng Nam lại.  Ngay tối hôm ấy, tôi không biết rằng có điều gì sui khiến không, tôi được vợ tôi cho biết một người anh bên nhà vợ tôi có quen thân với Phan thị Bích Hằng. Mấy anh em thử đi nhờ Bích Hằng xem sao? Cả đêm tôi cứ thấp thỏm, chỉ mong trời sáng để gặp vợ chồng anh Thảo để bàn việc đi gặp và nhờ cô Hằng. Mọi việc thật là may mắn, chỉ đến trưa hôm đó, anh chị Thảo đã gặp được cô Hằng (nhờ sự giới thiệu của người anh họ xa bên nhà vợ tôi). Và cô Hằng đã nhiệt tình đồng ý giúp đỡ ngay trường hợp của anh Thảo (vì anh chị ấy sắp hết hạn phép ở lại Việt nam), cô Hằng hẹn : “Tối thứ bảy này, anh chị đến nhà B19 khu Kim liên, em sẽ trả lời kết quả”.

Theo như đã hẹn, tối thứ bảy vợ chồng anh chị Thảo và vợ chồng tôi cùng một đứa cháu con anh Thảo đến khu Kim liên. Đến nơi, chúng tôi thấy rất đông người đã đến trước đứng đầy dưới sân nhà B19. Khoảng 20h, cô Hằng mới tới để tiếp những gia đình liệt sỹ theo lịch đẫ hẹn trước. Khi đến lượt chúng tôi, chúng tôi cũng như mọi người đặt một chút hoa quả và thắp hương trên bàn thờ trong phòng, sau đó ngồi xuống chiếc bàn đối diện với cô Hằng. Tôi được anh Thảo uỷ quyền cho ngồi để tiếp chuyện với cô Hằng, tôi bật chiếc máy ghi âm để thu toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô Hằng cho gia đình biết : Để có thể nói chuyện được với vong hồn liệt sỹ, nhất thiết gia đình phải cung cấp cho cô Hằng ảnh của liệt sỹ Hiền. Nghe như vậy, chúng tôi vô cùng thất vọng vì như đã kể ở trên, anh Hiền khi hy sinh không để lại cho gia đình bất cứ một bức ảnh nào kể cả ảnh thời thơ ấu. Nghe gia đình trình bày, cô Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói : “Thế gia đình anh Thảo có ai vừa mất không?”. Anh Thảo trả lời : “Có đấy ạ, bà cụ thân sinh ra tôi vừa mới qua đời được hơn một năm”. “Vậy thì tốt quá, anh có thể cho em xin một cái ảnh chụp mói nhất của bà cụ” – Hằng nói. Anh Thảo liền lấy ra trong túi tấm ảnh của bà mẹ đẻ đưa cho cô Hằng.

Cuộc nói chuyện với liệt sỹ  Hiền thông qua bà mẹ có kết quả thật mỹ mãn. Cô Hằng đã nhờ bà cụ gọi giúp anh Hiền lên để cô Hằng hỏi những thông tin về bản thân anh Hiền. (Ngoài những thông tin của anh Hiền, chúng tôi còn được chứng kiến những bằng chứng riêng của bà cụ mà chỉ có người trong gia đình mới biết được.

Ví dụ : Cụ khoe với cô Hằng là cụ có đôi dép mới, để dưới chân quan tài – cô con dâu mua tặng mẹ mà bà chưa kịp dùng, hoặc chuyện cụ nhờ các con trả chiếc cuốc của nhà hàng xóm mà cụ mượn trước khi mất cụ chưa kịp trả…). Thông tin về anh Hiền (thông qua cô Hằng) như sau : Anh Hiền hy sinh tại thừa thiên Huế ngày 16.03.1969 ( không phải ngày 08.03.1969 báo giấy báo tử ghi. Anh bảo ngày 08.03.1969 là ngày các anh trong đội trinh sát bắt đầu hành quân đi làm nhiệm vụ thôi. Anh Hiền thuộc C6, D6, E6 trực thuộc tỉnh đội Thừa thiên Huế. Anh có nhiệm vụ đi trinh sát sân bay Phú bài sau đó bị lộ, bị thương vào đầu, vỡ xương hàm (điều này trùng khớp với lời thày Phụng) được đồng đội đưa về căn cứ ở xã Thuỵ Phương, Huyện Hương Thuỷ, Huế sau đó thì mất. Thi hài được chôn tại xã Thuỵ Phương. Sau giải phóng, hài cốt được tập kết về nghĩa trang xã Thuỵ Phương. Mấy năm sau, toàn bộ hài cốt của chiến sỹ của trung đoàn 6 được bộ phận Thương binh xã hội huyên Hương thuỷ tập kết về nghĩa trang huyện  - một nghĩa trang lớn nằm trên đường quốc lộ 1A. Sau đó nghĩa trang có 2 lần cải tạo, nâng cấp nên đầu tiên thì có bia ghi họ tên nhưng sau mấy lần nâng cấp thành ra lẫn lộn, mất họ tên rất nhiều. Anh Hiền cũng nằm trong số đó.

Vong hồn anh Hiền cùng với cô Hằng đã vẽ cho chúng tôi một chiếc sơ đồ nghĩa trang Huyện Hương Thuỷ. Anh Hiền nói : Nghiã trang này rất khó tả sơ đồ cho em vì nó không có hàng lối, tất cả các mộ cú vòng tròn như hình cánh hoa nên chẳng biết đâu là đầu, đâu là cuối, số bia mộ gì cả. Nhưng qua một lúc lâu, cuối cùng vong hồn anh Hiền, cố Hằng cùng chúng tôi đã nhất trí được với nhau về chiếc sơ đồ nghĩa trang. Tất nhiên, trông cuộc nói chuyện ấy có rất nhiều điều thú vị về gia đình anh Thảo, về bà mẹ đã mất của anh Thảo, về anh Hiền. Câu chuyện đan xen giữa người còn sống và người đã mất (thông qua “phiên dịch” là cô Hằng) mà chỉ những người trong gia đình mới biết và hiểu được. Với tất cả thông tin ấy (sau khi được chứng kiến và kiểm chứng), tôi cảm thấy thông tin ấy đáng tin cậy. Chúng tôi định ngày lên đường. Sáng sớm một ngày hạ tuần tháng 03 năm 2006, Tôi cùng vợ chồng anh Thảo bay đi Phú Bài (Huế).

Xuống sân bay, tôi nhìn xung quang và chọn một lái xe taxi trông hiền lành. Tôi liền hỏi anh lái xe một số thông tin về địa danh như Nguyệt biều (căn cứ xuất phát của trung đoàn 6), Thuỵ Phương, Hương Thuỷ… Tất cả đều chính xác. Chúng tôi lên xe đi thẳng đến xã Thuỵ Phương. Chúng tôi vào ban TBXH của xã. Nghe chúng tôi đặt vấn đề, người phụ trách TBXH của xã cũng chỉ xác nhận có nghĩa trang của xã từng chôn các liệt sỹ của trung đoàn 6 và hiện đã được chuyển lên Huyện, ngoài ra họ không biết gì hơn vì họ còn trẻ tuổi nên những việc xảy ra trước kia họ không nắm được. Anh ta giới thiệu chúng tôi gặp một chị trước là bí thư chi bộ Thuỵ Phương thời chiến tranh nhưng thông tin thu được chỉ là những hồi ức, kỷ niệm chứ không có gì hơn.

Chúng tôi quay xe hướng thẳng về UBND huyện Hương Thuỷ. Ở đó, chúng tôi được cán bộ ở đó tiếp đón nhiệt tình (sau khi xem giấy giới thiệu), họ cho xem tất cả hồ sơ. Chúng tôi phát hiện trong danh sách có một liệt sỹ trùng họ tên, nhưng quê quán lại ghi : Đức Thê – NT. Trong khi quê anh Hiền là Thanh Mỹ – Hà tây.

Được sự hướng dẫn của phòng TBXH huyện Hương thuỷ, chúng tôi lên đường ra nghĩa trang của Huyện. Ra dến nghĩa trang, tôi bàng hoàng khi thấy tất cả đều đúng như bản vẽ sơ đồ mà cô Hằng và “anh Hiền” đã vẽ từ Hà nội. Từ vị trí của nhà quản trang, đài liệt sỹ, các ngôi mộ. Các ngôi mộ đều không có hàng lối gì cả, họ thiết kế theo hình cánh hoa nên chẳng biết đâu là đàu hàng, đâu là cuối hàng gì cả. Theo như hướng dẫn ở nhà, tôi nhanh chóng xác định được ngôi cần tìm. Đó là một ngôi mộ vô danh.

Phía trước mộ, phía sau và hai bên cạnh mộ đều là mộ vô danh, không đúng như mô tả theo sơ đò ở nhà. Anh Thảo liên gọi điện thoại liên lạc với cô Hằng ở Hà nội. Anh Thảo đứng gọi điện thoại nhưng chân lại đá đá vào một ngội mộ nơi bên cạnh mình đứng (có lẽ do trong giầy vướng cái gì đó), tôi nghe Hằng nói : “Mộ anh Hiền chính là ngôi mộ anh vừa đá chân vào”. Bà chị vợ anh Thảo nghe nói vậy giật mình trượt chân ngã, tay vịn vào bia ngôi mộ đó. Cô Hằng lại nói: “Chính ngôi mộ mà chị vừa vịn tay vào”. Thật sửng sốt lạ kỳ.

(Sưu tầm)

About these ads
 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Ba 26, 2011 in Tâm Linh

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: